Có nhất thiết phải gặp lại người đã nhận trái tim của con mình?

Tôi hiểu nỗi đau của người mẹ ấy, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không cố tìm gặp những người đang nhận một phần cơ thể của con trai mình. Với tôi, đã cho đi là không mong nhận lại.

 


Mấy hôm nay, mạng xã hội, báo chi nói rất nhiều về câu chuyện người mẹ ký vào đơn hiến tạng con trai cho 6 trường hợp, chỉ có 5 người liên lạc lại với bà, còn duy nhất một người, người nhận trái tim của con trai bà thì biệt vô âm tín. 

Người mẹ hơn 70 tuổi có mong muốn gặp người đang mang trái tim của con trai, xem họ có ổn không. Từ phía bệnh viên, bà đã được thông tin là người nhận tim vẫn đang khỏe mạnh, theo luật thì họ không có quyền tiết lộ danh tính nếu người nhận không cho phép.

Có nhất thiết phải gặp lại người đã nhận trái tim của con mình?

Tôi đọc rất nhiều ý kiến lên án người nhận kia, chỉ trích nặng nề, cho rằng họ vô ơn, đáng lẽ phải nhận người mẹ kia làm mẹ và biết ơn cả đời. Tôi cũng là một người mẹ, tôi rất chia sẻ với bà về sự mất mát đứa con dứt ruột đẻ ra.

Nhưng tôi có suy nghĩ khác. Nếu tôi là người mẹ ấy, khi đặt bút ký vào lá đơn hiến tạng là đã xác định mình cho đi và không mong nhận lại. Hành động này giống như chúng ta đi làm từ thiện, cứu giúp ai đó, chúng ta ngay lúc đó và kể cả về sau đâu mong sẽ được đền đáp điều gì.

Trở lại câu chuyện này, bà mẹ đã có thông tin: người nhận trái tim của con trai bà đang rất khỏe mạnh, sống ổn. Nếu là tôi, thế là đủ, có thể yên tâm rằng việc làm của mình là đúng đắn, trái tim của con trai mình vẫn đang đập ở đâu đó, sự hy sinh của mình không vô nghĩa.

Bỏ qua những yếu tố khác như lời đồn đại về chuyện người mẹ bán tạng con trai giá 2 tỷ hay có đường dây mua bán đằng sau đó. Tất cả chỉ là lời đồn. Nếu bà mẹ không làm gì sai thì bà vẫn ngẩng cao đầu đã làm một việc rất lớn mà không phải ai cũng làm được là cứu giúp cho 6 người.

 

Mong muốn của bà mẹ gặp lại người nhận tạng không có gì sai, nguyện vọng chính đáng, nhưng nếu người nhận không tiết lộ thông tin và không muốn gặp thì đó cũng là quyền của họ. Người đi cho, đi cứu giúp người khác vốn đã ở tâm thế trên rồi, nên hãy buông bỏ để cuộc sống này an nhiên và thanh thản. Cuộc sống này, cứ cho đi đã, rồi ngày nào đó tôi tin rằng bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn thế.

Tôi cũng đã làm thủ tục hiến tạng cho y học và tôi không hề ân hận về điều đó.

Độc giả Phương Linh (Hà Nội)

Bạn có ý kiến riêng về vấn đề này, hãy gửi cho chúng tôi. Bài viết không nhất thiết phải trùng với quan điểm của VietNamNet. Gửi bài về địa chỉ: bansuckhoe@vietnamnet.vn

Bình luận

Những tin mới hơn