Gia Lai: Ước mơ con chữ của học trò mồ côi

 Sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, ước mơ đến trường của nhiều em nhỏ ở Gia Lai tưởng chừng khép lại. Nhưng với chí hướng lấy con chữ làm ánh sáng cuộc đời cùng tình thương của những tấm lòng thơm thảo, các em đã được “tiếp sức đến trường”.

“Càng khó khăn càng phấn đấu”

Đó là tâm sự của em Đinh Dắt (lớp 11A2, Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê). Nói về hoàn cảnh gia đình, Dắt tâm sự: “Mẹ qua đời khi em vừa tròn 3 tuổi. 3 năm sau, bố cũng mất vì bị tai nạn giao thông. Không còn chỗ nương tựa, 3 chị em sống nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và dân làng”.

Dắt là em út trong nhà nên được đến trường. Ngoài giờ lên lớp, em thường đi làm cỏ mì thuê với tiền công 100.000 đồng/ngày để có tiền phụ giúp 2 chị. Đối diện với những khó khăn của cuộc sống, thay vì mặc cảm, tự ti, Dắt lại nỗ lực hơn trong học tập với tâm niệm: “Phải cố gắng học tập, có kiến thức mới có thể thay đổi cuộc sống”.

Không có điều kiện đi học thêm nên em cố gắng tiếp thu bài giảng và ghi nhớ kiến thức, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại để khi lên lớp nhờ thầy cô giảng lại. Buổi tối, Dắt học bài đến khuya, vừa ôn lại bài cũ vừa tìm hiểu bài mới. Trong các môn học, Dắt đặc biệt thích môn Ngữ văn. Những năm ở bậc THCS và THPT, điểm tổng kết của em đều từ 7,0 trở lên.

Dắt tâm sự: “Em muốn trở thành sinh viên đại học. Ước mơ của em là được làm giáo viên về dạy trường làng, giúp các em nghèo khó ở quê có cơ hội học tập tốt hơn để tương lai đỡ khổ”.

Ước mơ theo đuổi con chữ có lúc tưởng như không thực hiện được vì cuộc sống quá khó khăn. Thấy 2 chị vất vả, nhiều lúc Dắt nghĩ đến chuyện bỏ học giữa chừng. Nhưng rồi thầy-cô giáo biết chuyện đã động viên, hỗ trợ gạo, quần áo; các anh, chị ở Đoàn xã Ayun kêu gọi tặng học bổng.

Dắt bộc bạch: “Khi biết tin được các Mạnh Thường Quân tặng học bổng 600 ngàn đồng/tháng, em mừng đến không ngủ được. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ những tấm lòng đã giúp đỡ em”.

Gia Lai: Ước mơ con chữ của học trò mồ côi

Từ trái sang: các em Dắt, Toan, H’Tụy. Ảnh: Đinh Yến

Thắp sáng ước mơ

Mồ côi cha mẹ từ rất sớm nhưng em Đinh Toan (lớp 8, Trường THCS Chơ Long) thường được người dân làng Tpé 1 (xã Chơ Long, huyện Kông Chro) lấy làm gương cho con em về nỗ lực vượt khó. Năm lên 2 tuổi, Toan đã phải chịu cảnh mất bố.

Đến năm 12 tuổi, mẹ em cũng lâm bệnh rồi đột ngột qua đời, Toan và 2 người em phải sống dựa vào bà ngoại và dì. Cuộc sống dù thiếu thốn đủ bề nhưng năm nào Toan cũng đạt học sinh tiên tiến. Ngoài ra, em còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa-văn nghệ của trường.

“Chính hoàn cảnh khó khăn đã cho em ý chí vươn lên. Em sẽ học lên tới đại học để sau này có thể về lại làng dạy chữ cho lũ trẻ. Em nghĩ, chỉ có học mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Hiện tại, mỗi tháng em được nhận 630 ngàn đồng từ nguồn trợ cấp xã hội. Số tiền này giúp em yên tâm đến trường, thắp sáng ước mơ của đời mình”-Toan nói.

Vượt lên số phận

Em Rơ Ô H’Tụy (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa) có hoàn cảnh khá đặc biệt. Trò chuyện với chúng tôi, H’Tụy ngậm ngùi: “Em là thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Bố qua đời khi em mới 4 tuổi. Cách đây 3 năm, mẹ cũng mất do lâm bệnh hiểm nghèo. 4 chị em sống dựa vào bà ngoại đã hơn 80 tuổi”.

Gia đình bà Rơ Ô Manh-bà ngoại của H’Tụy-không có đất sản xuất nên chẳng đủ trang trải cuộc sống. Tuổi đã cao, bà vẫn cố gắng đi nhổ cỏ mì, hái đậu thuê chứ quyết không để các cháu nghỉ học. Thương bà, ngoài giờ đi học, H’Tụy thường làm việc nhà, lên rẫy kiếm củi, chăm đàn heo, gà.

Bà Manh đưa tay lau nước mắt: “Giờ tuổi tôi đã cao, sức yếu, bà cháu bảo nhau làm lụng rau cháo qua ngày. Chỉ thương các cháu thiếu thốn đủ bề”. Dù gánh chịu những mất mát không gì bù đắp nổi nhưng cô học trò Rơ Ô H’Tụy 8 năm liền đều là học sinh giỏi, tiên tiến, ngoan ngoãn, lễ phép.

Thương hoàn cảnh mồ côi của chị em H’Tụy, chị Đỗ Thị Tuyết Mai-cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa thường xuyên đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ khi thì bao gạo, khi thì vài bộ quần áo cũ.

Chị Mai chia sẻ: “Thấy chị em H’Tụy thiếu thốn từ bé trong khi các bạn cùng trang lứa đủ đầy về tình cảm và vật chất, tôi thương lắm. Nhiều lúc, tôi bỏ tiền túi ra mua sắm những vật dụng cần thiết giúp cuộc sống của các em bớt khó khăn. Hiện tôi đang đứng ra kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để bà cháu H’Tụy có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Bình luận

Những tin mới hơn