"Không kết hôn" và "lấy nhầm người", thực tế nào sẽ kinh khủng hơn?

Tuy rằng, nếu bạn không kết hôn, bạn sẽ phải chịu nhiều sự dè bỉu, trách móc, xỉa xói của người thân, những bà hàng xóm; phải thừa nhận là bản thân bạn cũng sẽ lo lắng đúng không? Còn khi cưới nhầm người, điều bạn có thể sẽ phải đối mặt chính là sự đau khổ và hành hạ, đặc biệt là về tinh thần. Nhưng nếu nói một cách rất thực tế, không phân biệt nam nữ, phương án hoàn hảo nhất chính là khi bạn đã có thể tự giải quyết và đủ điều kiện để đáp ứng những nhu cầu của mình, thì dù không kết hôn bạn vẫn có thể sống rất hạnh phúc.

Nhưng, tại sao động vật nói chung hay con người nói riêng, mỗi người đều cần cho mình một "bạn đời"? Theo phân tâm học của Sigmund Freud, ông lý giải lý do vì sao con người đều cần tình yêu và hôn nhân, họ theo đuổi sự "toàn vẹn" trong cảm xúc của chính mình một cách vô thức. Nói một cách chính xác, sự tồn tại của người bạn đời có ý nghĩa không chỉ đơn giản là một mối quan hệ hợp tác xã hội, mà là bạn có thể khai phá và phát triển nhu cầu tình cảm từ người ấy, để có thể duy trì được sự hài lòng trong thế giới tinh thần từ cả hai phía.

Tuy nhiên, những nhu cầu tình cảm này không chỉ có hôn nhân mới có thể thỏa mãn được. Xét theo phương diện tâm lý học, thì hơn 90% nhu cầu tình cảm đều có thể xuất phát từ những khía cạnh khác ngoại trừ hôn nhân như tình bạn, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, từ sự nghiệp hay các hoạt động vui chơi, giải trí, theo đuổi đam mê, sở thích…

Vốn con người vẫn có thể sống tốt nếu như lựa chọn độc thân. Nhưng lý do khiến người ta chọn tình yêu là nơi để thoả mãn bản thân chính là do chi phí để đáp ứng nhu cầu tình cảm là tương đối thấp. Nhiều người lựa chọn hôn nhân bởi vì họ cảm thấy quá rắc rối để có thể thỏa mãn được những nhu cầu tình cảm của bản thân mình. Khi bạn đạt được mức độc lập kép về cả tư duy và kinh tế, bạn sẽ không cảm thấy khủng hoảng hay lo lắng về một sự việc nào đó bất ngờ xảy ra.

Nếu bạn cần cảm giác được chú ý, bạn không cần phải kết hôn. Nếu bạn cần cảm giác an toàn, cũng không cần phải kết hôn. Khi bạn cần sự trung thành, không phải chỉ có người bạn đời của bạn mới đáp ứng được, mà bạn có thể nuôi một chú chó, giống loài nghe lời và cực kỳ trung thành. Vậy nên, đối với những người xuất sắc, kết hôn đối với họ cũng không phải là điều quá cần thiết, thậm chí có thể bỏ qua. Họ vẫn có thể sống một cách thoải mái, vì họ có thể tự đáp ứng được nhu cầu tình cảm của bản thân.

Còn khi bạn lỡ cưới nhầm người, hoặc cưới rồi mới biết nhầm đối tượng? Không cần phải kết hôn với những người có đời sống tinh thần, vật chất không lành mạnh mới có thể là sai. Mà ngay cả một cuộc hôn nhân bình thường: người đó có điều kiện sống ở mức ổn, có thể làm chủ và chịu trách nhiệm với hành động của mình cũng tiềm tàng rất nhiều vấn đề khiến bạn suy sụp hơn. Không phân biệt đúng - sai, xét về tam quan, thái độ sống, lối sống thì hai người xung khắc, chẳng qua là do áp lực từ việc "phải dành cuộc đời của mình để làm một người khác hạnh phúc" mà thôi.

Nói trắng ra, nhiều cặp đôi dù đã chán ghét nhau đến mức không nhìn mặt nhau trên bàn ăn vẫn kiên quyết bám lấy nhau, chính là cách họ lựa chọn để trả thù lẫn nhau. Hai người âm thầm, độc đoán, không bằng mặt nên chẳng thể bằng lòng, không còn là một đôi tình nhân thề non hẹn biển mà lại như nghiệt duyên, mọi hành động đều là "làm cho có". Điều đáng sợ nhất trong mối quan hệ này chính là hai người đang tra tấn lẫn nhau, trong mắt chỉ còn lại màu của bóng tối.

Vậy tại sao lại có nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Thực ra, những cô gái này khi chọn đối tượng kết hôn đều đã không vừa ý, thậm chí nhận ra là không phù hợp, chỉ là gã đàn ông này có nhà, có xe, có gia thế nên mới mắt nhắm mắt mở lao vào cuộc hôn nhân này. Vốn dĩ họ còn ngây thơ nghĩ rằng: "Hai người không có tình yêu nhưng sớm tối cạnh nhau cũng có thể nảy sinh tình cảm. Dù không có tình yêu nhưng khi có con thì có thể liên kết hai người lại bằng tình thân".

Nhưng kết quả thì sao? Tình yêu chính là động lực thúc đẩy mọi thứ trong cuộc sống hôn nhân. Nếu không có yêu thì làm gì có trách nhiệm. Hai người tính toán với nhau mọi lúc, mọi nơi, mọi khoảnh khắc thì hôn nhân sẽ trở thành một cái lồng vô hình, dần dần cả hai sẽ chẳng thể thể thở nổi. Và cách cuối cùng để bòn rút chút oxy còn lại chính là bóp nghẹt đối phương. Khi nhìn mà chỉ muốn nhắm mắt lại, khi nghĩ đến "ngày mai vẫn ở cạnh người này" thì sự bất bình trong lòng lại tăng lên vèo vèo.

Kết hôn nhầm người, cuộc hôn nhân ấy bắt đầu sẽ là một bộ phim hài, một vở kịch câm vào đoạn giữa, và kết thúc sẽ trở thành một thảm kịch.

Không lấy, không gả, tuy cô đơn nhưng không phải là thứ gì ghê gớm, ít nhất bạn vẫn có quyền tự do và lựa chọn. Và nếu bạn cưới nhầm người, thì buộc bạn phải nằm bên cạnh một người chán ngắt, bắt bạn phải chấp nhận những sự thật mà bạn không muốn chấp nhận, và từ từ phá huỷ những hy vọng cuối cùng trong cuộc sống.

Ảnh: Tổng hợp

Bình luận

Những tin mới hơn