Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế

Không thể không thừa nhận, sự bùng phát bất ngờ của đại dịch Covid-19 đã khiến chúng ta nhiều lúc trở tay không kịp. Liên tiếp 2 năm 2020-2021 vốn đầy ắp yêu thương và những kỳ vọng bỗng chốc bị bao phủ bởi một cái bóng xám xịt. Và thế là giờ đây, người ta ai cũng như ai, tìm về chung với mong ước duy nhất, đó chính là dịch bệnh sớm kết thúc.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn vô tình xem nhẹ những thứ mình đã quá quen thuộc, để rồi khi mất đi mới bắt đầu thấy tiếc nuối, hoài niệm. Cũng giống như việc chúng ta chưa bao giờ nhận thức được rằng một ngày nào đó, những việc làm đơn giản như "đi xem phim", "ăn lẩu", "tụ tập bạn bè"... sẽ trở thành điều không phải cứ muốn là có. Những thứ chúng ta đã quen quá quen ấy, trên thực tế, vốn chẳng phải thứ đương nhiên.

Quán ngon bạn muốn ăn không phải lúc nào cũng mở cửa;

Bộ phim bạn muốn xem không phải lúc nào cũng được chiếu ngoài rạp;

Người bạn muốn gặp cũng sẽ không ở đó đợi bạn mãi;

Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế

Thành phố hoa lệ tới đâu cũng sẽ có lúc chững lại chỉ vì dịch bệnh

Cho tới hiện tại, ngay cả việc ra khỏi cửa cũng không còn là chuyện thích làm thì làm nữa, chuỗi tháng ngày bình thường như trước kia hóa ra lại là điều quý giá nhất.

Sau khi sống chung với con Covid lâu, tôi mới nhận ra mình không thích ở nhà đến thế. Lúc còn đi làm tôi chỉ muốn nghỉ, để có thể nằm dài trên sofa vừa ăn khoai tây chiên vừa "cày" phim. Đến lúc trải nghiệm nó đủ rồi, tôi nhận ra đây không phải là cuộc sống thực sự mà tôi mong muốn. Tôi có thể sống như vậy 1 ngày, 1 ngày nhưng 10-15 ngày và dài hơn thì chắc chắn không thể.

"Kỳ nghỉ Tết" kéo dài tưởng chừng vô tận nhưng tôi không hề thấy vui, thậm chí càng ngày càng thấy bức bối. Nhìn đường phố vắng vẻ bên ngoài, tôi phải cố gắng kiềm chế nội tâm rạo rực của mình để không lao ra đó. Thời tiết vẫn đẹp, trời vẫn trong, nắng vẫn vàng, chỉ là những niềm vui vẫn phải trì hoãn.

Ngày hết Cô Vy, tôi muốn làm thật nhiều thứ...

Tôi muốn cởi bỏ khẩu trang và ra ngoài đi dạo trong công viên, phơi mình trong nắng và tự tin chạy dưới ánh nắng mặt trời;

Tôi muốn nhìn thấy thành phố nhộn nhịp và những đám đông qua lại như mắc cửi;

Tôi muốn xuống đường và ngắm nhìn những hỷ, nộ, ái, ố của những người xung quanh; thăm thú những nơi tôi chưa từng ghé và làm những điều tôi muốn làm nhưng chưa bao giờ dám làm. Tôi sẽ trân trọng từng ngày trong cuộc đời mình, bởi hóa ra sinh mệnh mong manh đến thế, tôi không muốn bản thân có bất kì tiếc nuối nào;

Tôi muốn ở bên bố mẹ nhiều hơn, để họ cảm thấy an tâm trong lòng, bảo vệ họ, không để họ phải lo lắng cho tôi từng li từng tí;

Tôi muốn làm việc chăm chỉ, rèn luyện cơ thể và đưa mọi thứ trở lại bình thường. Sau khi trải qua vô số thăng trầm, tôi hiểu hơn rằng những ngày bình thường đó mới là tài sản đáng trân quý nhất;

Tôi muốn tận hưởng tự do, yêu những gì mình yêu, đi những nơi mình thích, gặp những người muốn gặp...

Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 2

Tôi muốn nhìn đường phố đông đúc trở lại

Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 3

Muốn được gặp bạn bè, được ngồi lê nơi nào đó tám chuyện

Vậy còn bạn, sau khi dịch bệnh qua đi, bạn muốn làm gì nhất?

Bạn có định đi ăn món ăn mà bạn thèm bấy lâu không?

Hay gặp người bạn đang nhớ nhung tha thiết?

Hay đơn giản là làm một chuyến du lịch ngay và luôn?

Thực ra bạn đi đâu hay làm gì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là hãy sống những ngày bình thường một cách an toàn và khỏe mạnh bên gia đình, người yêu và bạn bè. Khi ấy, tôi mong rằng chúng ta có thể trao cho nhau một cái ôm thật chặt, để từ đó không còn những hiềm khích và cãi vã nữa. Hãy cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, cúi đầu chào các bác sĩ và y tá trong mỗi bệnh viện. Hãy cùng nhau để bệnh viện trở thành nơi yên tĩnh và thanh bình nhất.

Thế giới thì rộng lớn mà hạnh phúc thì nhỏ bé. Sau tất cả, hy vọng mọi người sẽ bình an!

Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 4
Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 5
Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 6
Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 7
Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 8

Có những niềm vui nhỏ bé vốn nên được trân trọng

NGÀY HẾT CÔ VY - một trào lưu đến từ Kenh14.vn!

Hãy cùng nhau:

1. Đăng những điều bạn muốn làm ngay sau khi hết dịch.

2. Hashtag #ngayhetcovy #covydidi và đừng quên tag @kenh14offical nữa nhé.

Từ ngày Cô Vy tôi nhận ra thế giới thì to mà hạnh phúc thì nhỏ, ở nhà nhiều hóa ra chẳng vui đến thế - Ảnh minh hoạ 9

Bình luận

Những tin mới hơn